- Khoan đã!
Ngũ Định Viễn nghe phân phó liền dừng bước:
- Đại nhân có gì phân phó.
Lục Thanh Chính nói:
- Nếu ngươi tìm được Tề bá Xuyên, lập tức áp giải hắn tới gặp ta.
Ngũ Định Viễn thấy thượng quan không những coi trọng vụ án mà còn
muốn đích thân tham gia thẩm vấn, đành nói:
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Rời khỏi phủ đệ của Tri Phủ, toàn thân Ngũ Định Viễn đã thấm ướt mồ hôi
lạnh. Nhậm chức bộ đầu thì có ai không tìm kế vơ vét tài sản của thương
nhân? Chỉ có hắn không làm sự tình này, trừ phi người ta thiệt tình có thành
ý đưa tới một số vật nhỏ thì Ngũ Định Viễn mới dám thu, không thể tưởng
được lại bị khiển trách một trận. Hắn sờ đai lưng ngọc trên lưng thì chỉ cảm
thấy căm giận bất bình.
Lại thêm hai ngày án tình không có tiến triển, hàng ngày Tri phủ đều cho
người thăm dò cùng trách cứ. Ngũ Định Viễn cảm thấy vô cùng mỏi mệt,
Hoàng Tế vốn giàu kinh nghiệm, thấy hắn gặp nguy liền đưa ra một ý:
- Ngũ bộ đầu, sao ngươi không đi Bạch Long Tự một chuyến?
Ngũ Định Viễn vỗ đùi vui vẻ nói:
- Đúng a! Sao ta lại không nghĩ tới Chỉ Quan hòa thượng Bạch Long Tự
đây?