Tới Bạch Long Sơn đã là tối ngày hôm sau. Chỉ thấy mây mù lượn lờ như
ẩn như hiện trên núi, quả nhiên hùng vĩ.
Thân mang sự tình khẩn cấp, Ngũ Định Viễn liền lên núi ngay trong đêm.
Đường lên núi ban đêm gập ghềnh nhưng hắn thân mang võ công không
chút nề hà. Giờ phút này hắn chỉ mong sớm phá án, có cực khổ hơn nữa
cũng không sao.
Đi tới nửa đêm, xa xa vang vọng tiếng sấm như trời sắp đổ mưa. Ngũ Định
Viễn vội tìm một nơi trú mưa. Khó khăn mới tìm được cây đại thụ, hắn ẩn
thân dưới tàng cây nhìn lên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Chỉ một lúc sau có
tiếng sấm ầm ầm rồi tiếng gió rít gào, quả nhiên mưa to tầm tã.
Nước mưa rớt xuống khó tránh khỏi đánh ướt áo. Ngũ Định Viễn nhíu mày,
thầm nghĩ:
- Ai... Mọi việc gần đây thật sự không thuận, lên núi cũng gặp sự tình thế
này.
Hắn liền leo lên chỗ tán lá cây dày đặc để tránh cho người khỏi ướt đẫm,
nếu không rất dễ cảm mạo.
Đang né tránh, chợt nghe trong tiếng mưa rơi truyền đến trận trận tiếng huýt
gió. Giờ phút này mưa đang tầm tã nhưng tiếng huýt gió kia lộ khí thế hùng
hậu, không hề bị tiếng mưa át đi mà vẫn nghe rất rõ ràng.
Ngũ Định Viễn lấy làm kỳ, liền lắng tai nghe ngóng. Tiếng huýt gió phát ra
từ sâu trong Bạch Long Sơn, thầm nghĩ:
- Tiếng huýt gió này khí lực thật lớn. Chẳng lẽ là Chỉ Quan hòa thượng thổ
nạp cương khí, luyện công lúc nửa đêm sao?