Hắn nghe một trận, chỉ Trong lòng tiếng huýt gió kia thê lương mà hùng
tráng, giống như rồng ngâm không ngừng không nghỉ.
Ngũ Định Viễn Trong lòng cả kinh, thầm nghĩ:
- Tiếng huýt gió dài như thế, tuyệt không phải Chỉ Quan phát ra, rốt cuộc là
ai?
Khi xưa hắn đã gặp qua Chỉ Quan vài lần, biết hòa thượng kia dù không
kém nhưng không thể nào đạt tới cảnh giới thế này. Thật không biết là cao
thủ phương nào giá lâm Bạch Long Sơn.
Ngũ Định Viễn dỏng tai nghe một lúc lâu, chỉ nghe huýt sáo dài trong tiếng
mưa chợt cất cao vút, dường như có anh hùng lạc phách đang khẳng khái bi
ca trong đêm mưa. Ngũ Định Viễn cúi đầu tưởng tượng, bỗng nghĩ đến
huyết án toàn gia Yến Lăng tiêu cục thì không nhịn được dâng đầy nhiệt
huyết. Nhất thời kích động khí khách quật cường, nghiến răng nghiến lợi
như ngây dại.
Qua một canh giờ, tiếng huýt gió mới thấp dần. Tầng mây đen tản đi, tiếng
mưa cũng ngưng dần. Vạn vật như được rửa mình, trở nên tinh khiết mà
tường hòa.
Ngũ Định Viễn như thoáng tỉnh đại mộng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy
sao, thầm nghĩ:
- Núi này gọi là Bạch Long, chẳng lẽ thật có thần long ở đây?
Khi ánh bình minh chiếu rọi, Ngũ Định Viễn đã tới sơn môn Bạch Long Tự.
Sáng sớm thăm hỏi thì có điểm thất lễ, hắn liền tại cửa sơn môn ngủ một
giấc, thẳng đến giờ Thìn mới gõ cửa bái kiến.