- Án này phát sinh đã được mấy ngày, đáng giận là hung thủ giảo hoạt đa
trí, đến nay vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng vương pháp. Tại hạ hổ thẹn là
bộ đầu Tây Lương, thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt phụ lão Tây
Lương.
Chỉ Quan thở dài nói:
- Điều này trách không ngươi được, ngươi cũng không nên tự trách.
Ngũ Định Viễn thở dài một tiếng, nói:
- Án này có mấy điểm rất đáng ngờ, ta thủy chung tìm hiểu không ra, đến
nay còn không có lời giải đáp.
Chỉ Quan ồ một tiếng, nói:
- Thí chủ, mời nói, lão nạp nguyện rửa tai mà nghe.
Ngũ Định Viễn nói:
- Án mạng lần này, không ít người chết nhưng ngân lượng châu báu vẫn còn
nguyên ở hiện trường, không thấy thiếu chút nào nên thực kỳ quái. Phàm
hung thủ tầm thường đều là kẻ tham tài, thấy vàng bạc thì tuyệt không thể
bỏ qua. Không biết hung thủ kia lai lịch ra sao, sao lại coi thường tài bảo
như thế?
Chỉ Quan cau mày nói:
- Như vậy, xem ra chỉ sợ mục đích đám người kia không phải tài vật, lão
nạp phỏng đoán án này là báo thù.