Ngũ Định Viễn lắc đầu, nói:
- Không hẳn như vậy. Đám hung đồ này mặc dù không cần trân châu bảo
bối, nhưng cẩn thận ngẫm lại sự việc trong tiêu cục, bọn chúng vô cùng
cuồng vọng, không những gây nên hiện trường bừa bộn, còn tới lục soát
trong phòng của ta.
Chỉ Quan a một tiếng kinh ngạc, cả kinh nói:
- Lục soát phòng của ngươi sao? Đây là cuồng đồ phương nào mà lớn mật
như thế?
Ngũ Định Viễn thở dài, nói:
- Hiện nay ta còn không tìm ra manh mối, vì thế Tri phủ đại nhân rất tức
giận, xem ra cái mũ bộ đầu của ta không còn đội được bao lâu nữa.
Chỉ Quan khổ tư lát nữa, hỏi:
- Rốt cuộc Yến Lăng tiêu cục vận chuyển cái gì, không biết Ngũ bộ đầu biết
hay không?
Ngũ Định Viễn lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ. Tề Nhuận Tường khẩu thủ
như bình, thà chết không nói.
Chỉ Quan gật đầu, chắp tay trước ngực nói:
- Xem ra món hàng lần này Yến Lăng tiêu cục nhận vận chuyển chính là
mấu chốt của vụ án. Chỉ cần Ngũ bộ đầu tra ra manh mối trong này, tất
nhiên có thể phá án