Một chú tiểu đứng ở cửa. Ngũ Định Viễn liền nói rõ thân phận, chú tiểu
thấy hắn là mệnh quan triều đình, danh bộ Tây Lương nên không dám chậm
trễ, vội vàng đi vào. Sau một lúc thì một lão tăng chậm rãi đi ra. Ngũ Định
Viễn nhận ra đó là hòa thượng Chỉ Quan, vội đứng dậy làm lễ.
Chỉ Quan chắp tay trước ngực nói:
- Ngũ thí chủ, năm năm không gặp, thí chủ vẫn anh tuấn như xưa.
Ngũ Định Viễn cười nói:
- Nào được như thế, mỗi ngày công vụ quấn thân, đầu ta đã thêm nhiều tóc
bạc. Chỉ có phong thái của đại sư là không hề thay đổi.
Chỉ Quan mỉm cười, hai người đồng loạt ngồi xuống.
Ngũ Định Viễn nói:
- Lần này ta tới đây bái phỏng, là muốn tìm hiểu một số tin tức từ đại sư.
Không biết đại sư đã nghe thảm án tại Yến Lăng tiêu cục?
Đôi mày Chỉ Quan rủ xuống, lộ vẻ thương xót, lắc đầu thở dài nói:
- Thế nhân tương tàn, từ khi nào vậy thí chủ?
Ngũ Định Viễn Trong lòng rùng mình, thầm nghĩ:
- Lão hòa thượng này tin tức linh thông, không rời khỏi tự mà lại biết đại sự
trong thiên hạ.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: