Mắt thấy Chỉ Quan dăm ba câu đã nói ra chỗ trọng điểm, Ngũ Định Viễn
thầm khâm phục. Hắn gật đầu, lại nói:
- Án này toàn là điểm quái dị. Đêm mà Yến Lăng tiêu cục gặp chuyện
không may, Thiếu tiêu đầu Tề Bá Xuyên lại dẫn người đi sát hại lão thợ rèn
Đồng Tam. Sau đó liền mất tích đến nay không rõ nơi nào. Ngẫm lại thực
không thể ngờ nổi, toàn gia Tề Bá Xuyên bị người phá cửa tàn sát mà hắn
lại còn tâm tư đi giết một thợ rèn nhỏ bé, đây không phải chuyện hoang
đường cực độ sao?
Chỉ Quan nói:
- Có lẽ lão thợ rèn kia có chỗ đặc biệt, điều này cũng khó nói.
Ngũ Định Viễn gật đầu nói:
- Nói như vậy cũng không sai, chỉ là Tề Bá Xuyên vẫn không hiện thân đòi
công đạo, trong này ắt có lý do gì đó. Hiện hắn là khổ chủ, đồng thời cũng
nghi phạm. Ta đã phái người khắp nơi tìm hắn nhưng không chút thu hoạch.
Sợ chỉ sợ đám hung đồ đã tìm được hắn. Nếu đồ hung đồ nhanh chân đến
trước, án này liền vào ngõ cụt rồi.
Chỉ Quan thở dài nói:
- Hy vọng là Tề Thiếu tiêu đầu cát nhân thiên tướng, đừng gặp phải thảm
sự.
Ngũ Định Viễn nói:
- Đại sư, trước hết ta nhờ người chỉ giáo cho một việc, người biết Tề Nhuận
Tường có cừu gia nào chăng?