- Người xuất gia không nói dối. Lão nạp nhận biết người này, chỉ là vì an
nguy của thí chủ nên không thể nói ra tên của đối phương, thí chủ thứ lỗi.
Ngũ Định Viễn bôn ba mấy ngày, hy vọng tìm ra manh mối. Vậy mà Chỉ
Quan hòa thượng vì tình không nói. Chỉ là võ công của lão hòa thượng này
trên hắn, không thể cậy mạnh, liền cầu khẩn nói:
- Đại sư, nếu người không nói là Trợ Trụ vi ngược (1). Để cho hung đồ
nhơn nhơn ngoài vòng vương pháp, ngươi nhẫn tâm vậy sao?
Chỉ Quan lắc đầu nói:
- Ngũ thí chủ có điều không biết, võ công của người này vượt xa cả ta và
ngươi. Cho dù ngươi biết tên của hắn, cũng chỉ là giao thêm một tánh mạng.
Ngũ Định Viễn Trong lòng bực mình, đột nhiên nói:
- Nếu đại sư không muốn nói, Ngũ mỗ mỗ cũng nên cáo từ. Vừa nói liền
đứng dậy.
Chỉ Quan nói:
- Ngũ thí chủ, tục ngữ nói không sai, bên trong công môn thì cứ tự quản
thân cho tốt, giang hồ tự có lý của giang hồ. Thế gian này báo ứng tuần
hoàn. Ngũ bộ đầu thân ở công môn, hẳn phải biết được đạo lý này.
Ngũ Định Viễn lẫm liệt nói:
- Tại hạ thân là bộ khoái, chức trách đó là giữ gìn chính nghĩa thế gian. Đại
sư nói luân hồi báo ứng gì cùng ta chỉ là đàn gảy tai trâu. Muốn Ngũ Định
Viễn ta khoanh tay đứng nhìn, để lão thiên gia đến chủ trì công đạo, đó là
tuyệt không thể nào!