khách sáo vài câu, liền rời khỏi chùa.
Đi được vài dặm, Ngũ Định Viễn liền vòng về Bạch Long Tự, trốn ở ngoài
sơn môn. Cho đến sắc trời một màu tối đen, hắn mới leo tường vào trong
chùa. Cẩn thận tìm tòi những chỗ khả nghi, lúc tra phòng bếp thì thấy vại
gạo cạn gần lộ cả đáy, hắn nghĩ:
- Bạch Long Tự chỉ có Chỉ Quan cùng hai tiểu đồ đệ của lão. Lương trữ
luôn dư thừa, chẳng lẽ đang có khách không mời mà đến?
Ngũ Định Viễn đang xem xét thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng người. hắn
vội nằm úp vào cửa sổ, chỉ nghe âm thanh hiền hòa của Chỉ Quan vang lên:
- Tuệ Thanh, sao lúc này còn không đi đưa cơm?
Tuệ Thanh kia nói:
- Sư phụ, người kia thật đáng sợ, chưa bao giờ nói nửa câu, nửa đêm còn
huýt gió gọi lão hổ, ta không dám đi, người bảo sư huynh đi thôi!
Chỉ Quan nói:
- Hài tử ngoan, người này trước kia đã cứu mạng sư phụ, lúc này bất đắc dĩ
mới đến trong tự. Chúng ta có thể nào không chiêu đãi? Mau đi đi!
Tuệ Thanh không dám bất tuân, chỉ lẩm bẩm vài câu. Chỉ một lúc sau, Ngũ
Định Viễn nhìn thấy một chú tiểu mang theo cái giỏ đồ ăn đi ra khỏi chùa.
Hắn gấp rút đi theo phía sau chú tiểu, thăm dò rất xa.
Đi khoảng nửa canh giờ, chú tiểu kia dừng bước trước một ngọn núi. Ngũ
Định Viễn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy núi kia cao chót vót mà đơn độc, bao
phủ bởi những tầng mây mù, trong màn đêm đen có vẻ quỷ dị vô cùng.