Chú tiểu nọ kêu lớn :
- Phương thí chủ, ta đưa cơm tới cho ngài.
Ngũ Định Viễn nghe lời này, lập tức thầm nghĩ:
- Phương thí chủ? Hắn là ai?
Chú tiểu dùng sức kêu hai lần. Trên đỉnh núi không người nào đáp ứng, chú
tiểu cũng không lấy làm lạ, đem cái giỏ đặt ở dưới đất rồi xoay người đi.
Ngũ Định Viễn ngửa đầu nhìn tuyệt đỉnh kia, nghĩ ngợi:
- Người nào ở trên đó, võ công tất nhiên cao thâm khác thường. Chỉ Quan
hòa thượng kiên nhẫn không nói tên hung thủ, chẳng lẽ bởi hắn là bằng hữu
của lão ?
Nghĩ đến đây thì cảm thấy cả kinh.
Ngũ Định Viễn đợi chú tiểu đi vào rừng cây, một tay kéo lấy khiến chú tiểu
kinh hãi, không biết là ai nên há mồm muốn hô lên. Ngũ Định Viễn đưa tay
bịt miệng nó, ghé vào tai thấp giọng nói:
- Tiểu sư phụ đừng sợ, ta là Ngũ bộ đầu ban ngày tới thăm hỏi đây, ta có lời
muốn hỏi ngươi.
Kia chú tiểu Tuệ Thanh thấy Ngũ Định Viễn thì bớt sợ hãi, nhưng vẫn còn
run rẩy nói:
- Thí chủ... Ngươi... Ngươi tìm ta làm gì?
Ngũ Định Viễn nói: