- Đồ giặc cái! Thứ rác rưởi không ai thèm ngó! Ngươi ra tay ám toán lão tử
thật là đê tiện vô sỉ. Lát nữa phải chém ngươi thành hai đoạn, xem ngươi
còn càn rỡ được chăng!
Thì ra là Trương Chi Việt mắng, hắn trúng kịch độc nhưng còn mắng không
dứt miệng, thật sự là không sợ chết.
Bách Hoa tiên tử nghe lời này thì trên mặt lộ vẻ tức giận, có điều vẫn điềm
nhiên nói:
- Tên mập này lời lẽ bẩn thỉu như thế, đó là tự tìm đường chết! Nói cho các
ngươi biết, tên mập này buông lời khi nhục ta. Hiện giờ dù các ngươi lấy da
dê đổi giải dược, bổn cô nương cũng không tuyệt tha cho hắn!
Mọi người nghe lời của thị đều cả kinh, xem ra đối phương tính tình cổ
quái, tự cho mình siêu phàm, thủ hạ khác của Giang Sung không thể so bì.
Lần này Trương Chi Việt thật đúng là họa từ miệng mà ra.
Dương Túc Quan nhíu mày. Lời lẽ của Trương Chi Việt tuy có quá đáng
nhưng chỉ là vài câu nói, có thể nào phải trả giá bằng tính mạng? Tình thế
nguy cấp, Dương Túc Quan vốn là người co được dãn được. Mắt nhìn đối
phương tự cho mình cao sang, liền thuận lời mà nói:
- Bằng hữu của ta nói chuyện khó khe, đắc tội tiên cô nhưng quả thực
không cố ý. Tiên cô đại nhân đại lượng, thỉnh ban cho giải dược.
Nói theo liên tục thở dài, bộ dáng khiêm cung.
Dương Túc Quan thân phận tôn quý, trên triều là Binh bộ lang trung ngũ
phẩm đại quan, trên giang hồ là thân truyền đệ tử của Thiên Tuyệt Tăng, vai