bằng được. Dương Túc Quan liền mượn lời giao tình, muốn làm cho nữ ma
đầu này thay đổi thái độ.
Hai thiếu nữ tưởng rằng Dương Túc Quan xuất thân danh môn thì tâm cao
khí ngạo, nào biết chàng lại có thể nhún nhường với người bên ngoài như
vậy. Thấy chàng vì sư thúc cúi đầu xin người khác, vừa bội phục lại vừa
cảm kích.
Bách Hoa tiên tử nghe chàng trước một câu tiên cô sau một câu tiên cô.
Xem bản thân thị như thế ngoại cao nhân thì khí giận đã tiêu vài phần,
ngóng qua khuôn mặt tuấn tú của Dương Túc Quan thì trong tâm ưa thích,
liền khẽ cười nói:
- Cũng được, hết thảy đều nể thể diện của ngươi, ta sẽ bỏ qua cho tên mập
chết bầm này.
Dương Túc Quan mừng rỡ, đang muốn đa tạ thì đã thấy thị ngoái đầu nhìn
lại cười với chàng. Đúng là muôn màu quyến rũ, sức hút vô tận. Nói:
- Lần này ta bỏ qua cho mấy lời tục tĩu khi trước của gã mập, có điều sẽ
không buông tha Dương lang trung ngươi. Ngươi nhớ kỹ đó.
Mấy lời yêu kiều nhu mì nhưng khiến người ta nóng ruột lo lắng. Không
biết thị nói như thế, rốt cuộc là muốn cướp đoạt da dê hay có ý định khác!
Bách Hoa tiên tử đi đến trước mặt Trương Chi Việt, cười lạnh nói:
- Gã mập, ngươi xuất ngôn nhục mạ ta, giờ mau mở miệng xin tha. Bổn cô
nương liền thả cho ngươi một con đường sống.
Nói rồi hai tay chống nạnh đứng trước mặt Trương Chi Việt, chờ hắn năn
nỉ.