nhân nọ nghe ba chữ "Dương Túc Quan" thì nhanh chóng phục xuống bái
lạy, không ngừng gọi sư thúc tổ rồi vào trong chùa thông báo.
Ngũ Định Viễn lấy làm kỳ lạ. Dương Túc Quan niên kỷ chỉ hai lăm hai sáu,
còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, sao có vai vế cao như thế? Trong lòng càng thêm
kính sợ vị Dương lang trung này.
Hai người vừa mới lên núi, đã thấy tầm mười tăng nhân bước nhanh ra. Dẫn
đầu là hai hòa thượng. Một lão nhỏ gầy còn một người to lớn mập mạp.
Dương Túc Quan chắp tay thi lễ:
- Túc Quan bái kiến Linh Định, Linh Chân hai vị sư huynh.
Ngũ Định Viễn rùng mình, biết Thiếu Lâm Tứ Đại Kim Cương tới thì chắp
tay chào.
Người thân hình cao lớn kia chính là "Hổ trảo Kim Cương" Linh Chân, khi
nói chuyện thì âm giọng như chuông đồng. Chỉ nghe lão cười to nói:
- Dương sư đệ tới đúng lúc lắm! Không biết mấy tên tiểu tử Côn Luân Sơn
kia có tìm sư đệ gây phiền toái không? Nếu vẫn còn như âm hồn bất tán,
xem lão tử lột da tróc thịt bọn hắn thế nào!
Mấy tháng trước Linh Chân từng giao thủ cùng Trác Lăng Chiêu, luôn luôn
nhớ mãi không quên việc này. Lão tuy là người xuất gia, có điều động tới
ân oán của hai phái Côn Luân Thiếu Lâm thì ngôn từ liền thô tục không hề
giống cao tăng chút nào.
Dương Túc Quan cười nói:
- Có sư huynh xuất thủ tương trợ, ai dám nhổ răng trong miệng lão hổ? Sư
huynh quá lo lắng rồi.