Mấy người vừa dụ dỗ vừa gạt nói:
- Nếu hai ngươi không trở về núi. Sư phụ các ngươi nhất định sẽ lo lắng,
đến lúc đó há lại không làm hắn thương tâm?
Ôn tồn khuyên bảo một hồi, khó khăn lắm các nàng mới chịu rời đi.
Một đường đi Tung Sơn, hai thiếu nữ cứ mãi thương tâm, không ngừng
khóc trên đường. Vi Tử Tráng cùng Ngũ Định Viễn thay nhau khuyên giải,
mỗi ngày đều trêu đùa an ủi để các nàng có thể vui vẻ hơn. Dương Túc
Quan thì lòng đầy lo lắng, sợ gặp phục kích. Cũng may trên đường bình an
không có gì bất ổn.
Mấy ngày sau tới một thị trấn, Dương Túc Quan thấy mang theo hai thiếu
nữ, Trương Chi Việt lại đã chết, thật sự không rảnh lo cho Cao Định. Chàng
liền lấy ra Binh bộ lệnh bài, lệnh cho quan địa phương phái người hộ tống
lão hồi hương.
Ngày hôm đó, cuối cùng đã tới dưới chân Tung Sơn. Mọi người nhẹ nhàng
thở ra. Dương Túc Quan nói:
- Cuối cùng đã tới chân núi Thiếu Thất, mọi người không cần trốn trốn
tránh tránh nữa, có thể an tâm nghỉ một phen.
Lập tức dẫn mọi người lên núi.
Ngũ Định Viễn đi được vài bước. Thấy Vi Tử Tráng cùng Quyên Nhi Diễm
Đình đều dừng chân tại chỗ thì ngạc nhiên hỏi:
- Ba người sao không đi?
Vi Tử Tráng khó xử cười cười, lắc đầu nói: