- Diễm Đình cô nương, mời lại đây.
Diễm Đình đỏ mặt, nhẹ giọng nói:
- Dương đại nhân có gì phân phó?
Dương Túc Quan mỉm cười:
- Cô nương đừng gọi ta là đại nhân, thật quá khách sáo, kêu ta một tiếng đại
ca là được.
Sắc mặt Diễm Đình càng đỏ ửng, nhu mì kêu nhỏ:
- Dương. . . Dương đại ca. .
Ngũ Định Viễn vẫn còn đang giận Lục Thanh Chính ngoan độc, thấy bộ
dáng của Diễm Đình với Dương Túc Quan thì càng không thoải mái, vội
quay đầu đi như không thấy. Vi Tử Tráng chỉ cười cười, dường như đã nhìn
quen thái độ xấu hổ của các cô nương trước mặt Dương Túc Quan.
Dương Túc Quan mỉm cười với Diễm Đình, chỉ vào Linh Chân nói:
- Do sư huynh ta trời sanh hiếu động, sợ ở trong phòng không được. Chúng
ta đến Tây Cương lần này, không thể không có một người ở giữa phối hợp
hành sự. Tại hạ sợ là phải làm phiền cô nương rồi.
Diễm Đình cả kinh nói:
- Huynh . . Huynh muốn ta ở giữa phối hợp hành sự sao?
Mọi người ngạc nhiên không thôi, vội hỏi: