Dương Túc Quan cau mày nói:
- Cô không chịu sao! Ài! Như vậy phải thế nào? Nhiệm vụ này rất quan
trọng, trong mấy người chúng ta thì cô là người nhẫn nại tốt nhất, võ công
cao nhất. Chỉ mình cô đáp ứng đủ kiện, giờ cô lại không chịu thì biết tìm
ai?
Diễm Đình sửng sốt, nói:
-Ta. . . võ công của ta cao nhất sao?
Dương Túc Quan không để ý tới nàng nữa, quay sang hỏi Quyên Nhi:
- Sư tỷ của cô không chịu, vậy liền do cô nương đảm đương đi. Ta xem cô
nương định lực hơn người, chắc chắn làm tốt việc này.
Diễm Đình nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Quyên Nhi từ nhỏ đã tinh
nghịch hiếu động, khi nào trên người lại có hai chữ "Định lực" chứ? Nàng
đang muốn khuyên can thì thấy Vi Tử Tráng đưa mắt liếc qua, dường như
bảo nàng không vội lên tiếng. Vẻ mặt Diễm Đình khó hiểu, muốn nói rồi lại
thôi.
Quyên Nhi vốn linh hoạt, đã thấy dụng ý của Dương Túc Quan thì cười nói:
- Được! Ta thích nhất là làm người quan trọng, huynh yên tâm giao cho ta,
bổn nữ hiệp võ công cao cường, tâm tư linh mẫn, xử lý mấy tên tặc tử nho
nhỏ tự nhiên dễ như trở bàn tay!
Vừa nói liền khoa tay múa chân, cười hì hì không dứt.
Dương Túc Quan cười ha ha, nói: