- Vật đã tới tay, chúng ta không cần đánh nữa.
Chàng đề khí ngưng lực, cắp lấy Ngũ Định Viễn vào bên hông, hai chân đề
khí thì thân hình hai người bay vút lên nóc nhà.
Đám người An Đạo Kinh đuổi tới thì đã muộn một bước, nhất thời thở dài
không thôi.
Hách Chấn Tương nhìn bầu trời đêm, trầm giọng thở dài:
- Người vừa rồi tuổi còn trẻ mà võ công rất cao, không biết là lai lịch ra sao.
An Đạo Kinh cau mày nói:
- Bất kể là ai, chúng ta phải tìm được hắn, bằng không phiền toái không
nhỏ.
Lại quay sang Hách Chấn Tương :
- Đưa nửa trang giấy cho ta.
Hách Chấn Tương theo lời giao lại nửa trang giấy.
An Đạo Kinh nói :
- Văn tự trên giấy này, ngươi đã đọc được chưa?
Hách Chấn Tương cả kinh trong tâm, vội nói:
- Thuộc hạ vội vàng truy địch, nào có thời gian nhìn thấy.