Chỉ nghe bành một tiếng lớn, chưởng lực hai người chạm nhau. Thân hình
Dương Túc Quan bay xéo ra ngoài, không ngờ đánh vỡ một bức tường đất.
Lúc này đất đá bay tứ tung, bụi mù tràn ngập. Hách Chấn Tương cùng An
Đạo Kinh không rõ tình thế trước mắt, không dám tùy tiện tiến lên mà lui ra
phía sau một bước, vận khí đề phòng.
An Đạo Kinh sợ địch nhân lợi dụng cơ hội đào thoát, vội đề khí kêu to:
- Người đâu! Nhanh đến chặn đường bên ngoài!
Vân Tam Lang cùng Đơn Quốc Dịch sớm nghe tiếng động kỳ lạ trong
phòng, lúc này đáp ứng một tiếng, liền vòng qua cửa lớn chạy lại.
Ngũ Định Viễn thấy Dương Túc Quan chịu thiệt, thừa dịp hỗn loạn nhảy ra
từ cửa sổ. Hắn mắt thấy Dương Túc Quan ngã xuống đất thì lắp bắp kinh
hãi, vội tiến đến đỡ chàng, thấp giọng nói:
- Thế nào? Có bị nội thương?
Dương Túc Quan mở hai mắt, mỉm cười nói:
- Không có gì đáng ngại.
Nói xong liền đứng lên tra kiếm vào vỏ.
Liền vào lúc này, phía sau có người kêu lên:
- Ở chỗ này!
Đã thấy Vân Tam Lang cầm binh khí chạy tới, Ngũ Định Viễn muốn ra
ngăn địch, Dương Túc Quan lại lắc đầu nói: