hạ. Nếu một ngày người này còn chưa chết, đám gian tặc khó có thể an
ngon ngủ yên. Ta hỏi lai lịch của kỳ nhân kia, lão quân binh nghe vậy cười
to. Nói rằng người này đã qua đời nhiều năm, sao có thể còn tại nhân thế?
Hơn nữa, nếu vị kỳ nhân này còn ở nhân gian, thiên địa cương thường
chẳng phải loạn hết rồi sao? Cả triều quần thần sẽ phải tự xử thế nào? Sự
tình nọ tuyệt không thể ngờ được, không nên loạn truyền ra ngoài. . .
Linh Định trầm ngâm nói:
- Kỳ nhân nọ là ai, sao có thể khiến đám gian thần lo lắng như vậy?
Ngũ Định Viễn nóng lòng thúc giục:
- Người này rốt cuộc là ai, mau đọc tiếp đi!
Dương Túc Quan giơ nửa mảnh giấy lên, lắc đầu nói:
- Giấy đến đã bị đứt lìa, không rõ lời lẽ phía sau.
Mọi người a một tiếng thất vọng.
Ngũ Định Viễn cau mày nói:
- Rốt cuộc lời của Lương đại nhân có ý gì, làm cho người ta nghĩ không ra.
Dương Túc Quan nói :
- Chiếu theo những gì ghi lại trên này. Tại Thiên Sơn nhất định là có nhân
vật quan trọng, đủ khiến cho Giang Sung ngày đêm lo sợ trong lòng.
Vi Tử Tráng hỏi: