- Việc này ta cũng không rõ, chúng ta chỉ còn cách điều tra nghe ngóng
thêm, trước mắt phải tìm ra Sát Kim, sau đó mới định kế khác!
Dương Túc Quan gật đầu nói:
- Nên làm như thế. Dù sao lần này Trọng Hải phụng mệnh hộ giá, hai đạo
nhân mã chúng ta không ngại thì sớm hội làm một, lúc đó có thể vào Thiếp
Mộc Nhi Hãn Quốc tìm Sát Kim.
Mọi người sôi nổi đồng ý, ngươi một lời ta một câu cao hứng phấn chấn.
Linh Chân lại chỉ nom ăn không cần biết thế nào.
Ăn một lúc lâu, cuối cùng cơm nước đã no nê. Linh Chân nấc một cái, đang
muốn đưa tay lau miệng thì cảm thấy tay phải có điều khác lạ. Lão cúi đầu
nhìn kỹ thì một thân đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy trên mu bàn tay có một con nhện cực nhỏ màu vàng tre đang
không ngừng hút máu của mình, không biết bò ra từ nơi nào.
Trong chốc lát, bàn tay Linh Chân sưng lên rồi chuyển sang màu đen kịt
giống như ngâm vào nước mực, có thể thấy được loài nhện độc này lợi hại
như thế nào. Linh Chân kinh hãi tột đỉnh, quát to một tiếng đương trường,
vội run tay rẩy con độc trùng rớt xuống đất, tiếp theo một cước đạp chết nó,
la lớn:
- Mọi người cẩn thận, trong đồ ăn bị người hạ độc!
Mấy người đang nói chuyện, nghe Linh Chân đột nhiên kêu to thì quay đầu,
thấy bàn tay Linh Chân như vậy thì kinh hãi thành tiếng.
Vi Tử Tráng la lên: