Hắn dùng sức kéo tiểu nhị đến trước người lão, quát:
- Còn dám chối cãi! Ngươi xem vị sư phụ này bị các ngươi hạ độc thành bộ
dáng gì nữa? Mau giao giải dược ra đây, nếu không bổn đại gia liền lấy
mạng chó của ngươi!
Hắn vận công tăng sức mạnh, nội lực ép tới khiến tiểu nhị đau đớn liên tục
kêu to:
- Cứu mạng a! Cứu mạng a!
Tiểu nhị la ó như vậy đã kinh động đến khách nhân trong điếm, mọi người
nhìn lại thì bất bình kêu lên:
- Mấy người các ngươi đang làm gì? Sao lại đi tra tấn một tiểu nhị như vậy!
Vi Tử Tráng vội nói:
- Chư vị khách quan, khách điếm này là hắc điếm đầu độc người, không
ngờ dám gia hại một bằng hữu của chúng ta. Chúng ta đang đòi lại công
đạo!
Một gã khách nhân mắng:
- Thúi lắm! Ta ăn uống ở chỗ này từ lâu, có khi nào xảy ra chuyện? Mấy
người nhà quê các ngươi, chính là muốn ăn chùa nên càn rỡ ở trong này!
Gần mười gã khách nhân nghe thì a dua ồn ào kêu to.
Ngũ Định Viễn thấy tay phải Linh Chân sưng càng lớn, không để ý người
ngoài mà lạnh lùng nói với tiểu nhị: