- Tiểu tử, ngươi không đem giải dược giao ra, đừng trách ta hạ thủ bất dung
tình!
Nói rồi vận kình vào các ngón tay, liền bóp cánh tay tiểu nhị đến xương cốt
rung động.
Tiểu nhị đau đớn không chịu nổi thì kêu to bi thảm. Bỗng ngoẹo đầu rồi
tiếng kêu thê lương cũng ngừng lại, chỉ một thoáng đã ngã xuống bất động
trên đất.
Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, nói :
- Tiểu tử này đã ngất, chúng ta mau tìm chưởng quỹ.
Nói rồi vận công xoa bóp tính cứu tỉnh tiểu nhị. Ai ngờ thật lâu sau tiểu nhị
vẫn nằm thẳng tắp như chết.
Ngũ Định Viễn nghi ngờ trong lòng, vội lật đầu tiểu nhị lại đưa tay dò hơi
thở, chỉ thấy sắc mặt đối phương đã biến thành màu đen, không ngờ đã chết
một cách khó hiểu. Ngũ Định Viễn liếc mắt nhìn mọi người, thấp giọng nói:
- Mọi người cẩn thận, hắn cũng trúng độc.
Mấy người nghe thì chấn động, sợ bị người ám toán liền lập tức đứng dậy.
Mấy gã khách nhân ở một bên thấy đã xảy ra chuyện lớn, nhao nhao hét
lớn:
- Đã chết người rồi! Tặc tử giết người rồi! Chúng ta nhanh đi báo quan!
Như vậy đã xem đám người Ngũ Định Viễn trở thành hung thủ.