Khuôn mặt Linh Định lạnh đi, phất tay bảo Vi Tử Tráng Dương Túc Quan
lui ra, trầm giọng nói:
- Nữ thí chủ cũng coi như là một đại tông sư, lão nạp lấy một chọi một, như
vậy công bằng chưa?
Hồ Mị Nhi mỉm cười nói:
- Ngài là một lão hòa thượng đã gần tám mươi, tìm một nữ nhân nho nhỏ
như ta gây phiền phức, còn không phải chuyện cười sao?
Tuy cường địch bốn hướng trước mắt nhưng thị vẫn một bộ yêu kiều mị
hoặc vô hạn. Mọi người thấy làn da trắng nõn còn phớt hồng kia, trong lòng
đều nghĩ:
"Nữ nhân này tuy rằng yêu dị, kỳ thật coi như là một mỹ nữ."
Hồ Mị Nhi thấy yết hầu của mấy nam tử hơi động, liệu rằng bọn họ đều làm
vẻ đẹp của mình kinh sợ, lập tức khẽ cười quyến rũ muôn màu muôn vẻ.
Quyên Nhi thấy ma nữ này hãy còn khoe khoang dáng vẻ, căm hận trong
lòng thì quát to một tiếng, mắng:
- Mụ yêu phụ gian trá độc ác, vẫn còn giả bộ liễu yếu đào tơ! Xú yêu bà,
mụ giặc cái! Trên đời không nữ nhân nào xấu xa hơn mụ!
Hồ Mị Nhi nghe thì giận đến cực điểm, nói:
- Tiểu nha đầu, sớm biết ngày ấy đã cho ngươi chết luôn, hôm nay đỡ phải
nghe nhiều lời tại đây!