- Vi đại hộ vệ a! Ngươi muốn động thủ với bổn cô nương thì sớm muộn
cũng đến phiên, cần gì phải gấp như vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ Thiếu Lâm Tự
nổi bật vượt xa Võ Đang Sơn sao!
Lời ly gián này vừa ra thì trên mặt Linh Định hiện một trận âm u. Bộ dáng
Vi Tử Tráng cũng có phần lúng túng, không ngờ ngừng tay lại. Hồ Mị Nhi
thì cười ha hả cao hứng không thôi.
Thì ra Thiếu Lâm Tự cùng Võ Đang Sơn vốn có hiềm khích từ khi tổ sư
Trương Tam Phong khai phái. Đã qua mấy trăm năm, giao tình giữa hai
phái ngày càng chuyển biến tốt đẹp hơn. Có điều thời khắc này Hồ Mị Nhi
lại châm ngòi ly gián, khiến những người trong cuộc cảm thấy khó chịu.
Vi Tử Tráng hét lớn một tiếng, quát:
- Mụ giặc cái! Ở chỗ này bớt xảo ngôn, mau cho thấy bản lĩnh chân thực!
Hắn sợ Linh Định thực cho là bản thân có mưu đồ, lập tức hô quát liên tục,
quyền cước tung ra càng thêm sát khí. Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng, thân
mình lóe lên đã tránh qua công kích của Vi Tử Tráng.
Mắt thấy Hồ Mị Nhi không dám đối mặt, hai tay Vi Tử Tráng dang rộng
bày ra thế Hạc giương cánh, nhanh tuyệt luân điểm tới mười ba nơi huyệt
đạo trên thân Hồ Mị Nhi, chiêu này từ ngoài hướng vào trong, hai tay giống
như ôm gọn thân hình đối phương.
Hồ Mị Nhi thấy chiêu này khinh bạc, khuôn mặt thanh tú không khỏi tối
sầm, mắng:
- Không ngờ một kẻ xuất thân danh môn lại ra chiêu thức dâm ô bực này,
đầu óc bẩn thỉu ý niệm xấu xa, thật sự là đê tiện!