- Ngươi cẩn thận đấy!
Linh Định thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
- Đừng để ý tới lời của nữ thí chủ này. Chúng ta thử qua các bình tìm giải
dược!
Hồ Mị Nhi cười nói:
- Ý tưởng thật hay! Ở đây có mười loại giải dược khác nhau, các ngươi
không ngại thì cứ thử từng lọ. Có điều bổn cô nương có lòng tốt nhắc nhớ
trước một câu. Một khi các ngươi dùng sai giải dược, hai bằng hữu kia sẽ
thất khiếu lưu huyết mà chết, muốn thử thì cứ tự nhiên.
Vi Tử Tráng cùng Linh Định nhìn nhau, đều biết thị không nói giỡn. Công
phu hạ độc của Bách Hoa tiên tử bá đạo dị thường, một khi trúng độc cần
thị tự tay đưa giải dược, nếu không cứu chữa sẽ muôn vàn khó khăn. Xem
bộ dáng này, phải nghĩ cách để đối phương nguyện giao giải dược, nếu
không có giết thị cũng vô ích.
Mọi người thấy Linh Chân khoanh chân mà ngồi, đang vận toàn lực trừ
độc. Sắc mặt Ngũ Định Viễn thì tối đen, xem ra không bao lâu nữa liền theo
chân Trương Chi Việt, chết trong tay nữ nhân ác độc này.
Tâm niệm của Linh Định lưu chuyển, tự biết song phương có đánh nữa thì
chỉ là lưỡng bại câu thương, liền nói:
- Nữ thí chủ, nơi đây có rất nhiều người cừu oán cùng ngươi. Nếu tiếp tục
đấu thì ngươi không có lợi gì. Trời cao có đức hiếu sinh, lão nạp không
muốn sát sinh. Chi bằng ngươi giao giải dược ra, chúng ta sẽ thả ngươi bình
an rời đi.