Lão vốn định bắt sống đối phương giao lại cho Cửu Hoa Sơn xử lý, có điều
trước mắt đành phải lui một bước.
Hồ Mị Nhi chìa ngón trỏ khẽ ấn vào lúm đồng tiền trên má, lắc đầu nói:
- Đại sư phụ, chủ ý này của người không hay.
Linh Định trầm mặt, nói:
- Chủ ý không tốt? Vậy theo ý nữ của thí chủ thì nên làm thế nào?
Hồ Mị Nhi chìa bàn tay trắng nõn thon dài ra trước Dương Túc Quan, cười
nói:
- Dương đại nhân, chỉ cần ngươi giao ra thứ đó thì ta sẽ đưa giải dược.
Mọi người biến sắc. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Quả nhiên nữ ma
đầu này cần chính là tấm da dê nọ.
Linh Định thấy đối phương lòng tham không đáy, liền cau mày nói:
- Nếu chúng ta không giao thì sao?
Hồ Mị Nhi liếc mắt nhìn Ngũ Định Viễn cùng Linh Chân, mỉm cười nói:
- Thì hai người này chỉ có đường chết.
Vi Tử Tráng cả giận quát:
- Bản thân ngươi khó bảo toàn, còn dám cò kè mặc cả sao?