Dương Túc Quan thấy sắc mặt hắn phát xanh, liền nói:
- Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Hai ta không oán
không cừu, ta sao phải hại ngươi?
Bộ khoái nọ nuốt một ngụm nước miếng, hỏi:
- Các hạ là ai?
Hai hàng chân mày của Dương Túc Quan khẽ nhíu, hỏi ngược lại:
- Ngươi thật muốn biết chăng?
Bộ khoái nọ nghe vậy cả kinh, nghĩ thầm:
- Lần này ta vô duyên vô cớ bắt người, ngay cả tên tuổi còn không biết thì
quá mức hồ đồ. Nên biết cái tên để trở về bẩm báo.
Hắn khàn khàn lên giọng:
- Xem bộ dáng các hạ cũng là hạng có danh tiếng trong giới lục lâm, không
biết xưng hô thế nào?
Dương Túc Quan nói:
- Tại hạ họ Dương, song danh Túc Quan.
Bộ khoái nọ nghe thì ý niệm đảo nhanh trong đầu, thầm nghĩ:
- Dương Túc Quan? Trong đám lục lâm có ai tên như thế?