Linh Định lắc đầu:
- Không được. Sư đệ của ta đang vận công trừ độc, không được cử động.
Nếu không, chất độc xâm nhập tâm mạch thì không còn thuốc nào cứu
được.
Dương Túc Quan chỉnh lại quan phục, chậm rãi nói:
- Mọi người không cần lo lắng, cứ để ta ứng phó đám quan sai này.
Mọi người biết khả năng của chàng liền gật đầu.
Đang khi nói thì thấy một gã bộ khoái vọt vào trong điếm, quát rằng:
- Tặc tử to gan, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám giết người phóng hỏa?
Mau khoanh tay chịu trói, có thể để các ngươi được toàn thây!
Dương Túc Quan chỉ cười mấy tiếng. Hai chân khẽ động, không ngờ đã
hiện ra bên cạnh gã bộ khoái nọ.
Bộ khoái hoảng sợ, muốn né tránh nhưng Dương Túc Quan đã nhanh hơn.
Chàng tiện tay một trảo, đè trên đỉnh đầu đối phương lạnh lùng thốt:
- Ta chỉ cần vận kình một chút, óc ngươi lập tức vỡ toang, chết thảm không
nói nổi. Muốn thử một lần hay không?
Bộ khoái nọ nào ngờ võ công của đối phương cao cường như thế. Hắn thập
phần kinh hãi, vội vàng cầu xin:
- Xin tráng sĩ xin rộng lòng tha cho.