Vi Tử Tráng vươn tay, đang muốn ôm lấy Ngũ Định Viễn thì Linh Định
nhắc nhở:
- Đừng đụng vào thân hắn!
Vi Tử Tráng ngẩn ra, cúi đầu nhìn thì thấy một con muỗi bay đến. Chỉ vo ve
trên người Ngũ Định Viễn một thoáng, lại không thể bay lên mà ngã chết
trên đất. Vi Tử Tráng hít một hơi lạnh nói:
- Độc dược này thật bá đạo, không ngờ âm độc như vậy!
Vi Tử Tráng cởi áo ngoài khoác lên người Ngũ Định Viễn, lại dùng mấy
tấm vải bố buộc chặt hai tay để tránh bị dính độc. Lúc này mới dám ôm lấy
Ngũ Định Viễn. Linh Chân nội lực thâm hậu, trúng độc vẫn có thể hoạt
động, liền tự đứng lên.
Dương Túc Quan nói với bộ khoái nọ:
- Vị đại ca này, nhờ ngươi đưa chúng ta một đoạn đường, không biết có khó
khăn chăng?
Bộ khoái nọ cả kinh:
- Ta …tùy các ngươi vậy......ta...
Quyên Nhi ở một bên tiến lên, cười lạnh nói:
- Sao ngươi mất hứng như vậy? Hay để chúng ta trực tiếp đưa ngươi đến địa
phủ, đỡ cho ngươi thêm phần bôn ba vất vả!
Mọi người thấy vẻ mặt nàng non nớt mà nói lời độc ác như thế, nhịn không
được buồn cười.