Nóc nhà bị vỡ không liên quan đến Bách Hoa tiên tử mà chính là do Dương
Túc Quan gây ra, đáng ra nên bồi thường bạc cho người ta mới đúng.
Một kẻ vui sướng khi người gặp họa, liền giễu cợt lão bản:
- Như vậy còn là may đó! Nếu gặp kẻ ác độc hơn, ngay cả lão bà của ngươi
cũng bị cướp đi làm áp trại phu nhân!
Lão bản kia giận dữ quát:
- Ngươi phóng rắm gì đó?
Một kẻ khác cười nói:
- Đừng nóng giận, coi chừng tôn phu nhân thành áp trại phu nhân, ngày
ngày để cho người ta đẩy lên đẩy xuống, nói không chừng vui sướng mà
quên đường về nữa đó!
Không biết vì sao đường nhân duyên của lão bản kia kém như thế, đang gặp
họa còn bị người ta chế giễu.
Lão bản nghe lời trào phúng thì cuồng nộ trong tâm, liền lao tới hai người
kia. Đám người cười hì hì không dứt, lại hồ nháo loạn thành một đống.
Dương Túc Quan cũng cười thầm, mắt thấy khách điếm không còn gì khả
nghi liền chuyển thân rời đi.
Ai ngờ đang đi thì thấy trước mặt có một người mặc y phục Cẩm Y Vệ
đang ngẩng đầu sải bước. Dương Túc Quan cả kinh tránh ra bên đường,
ngưng mắt nhìn lại thì ra người tới chính là thống lĩnh Cẩm Y Vệ An Đạo
Kinh. Phía sau có ba người đi theo. Một kẻ hình dáng khôi vĩ là "Thiên Lôi
Oanh" Đơn Quốc Dịch, kẻ da mặt trắng nõn đương nhiên là "Cửu Vĩ Giao