Chàng nhớ tới lời bộ khoái nọ, quan sát một hồi nhưng không thấy có gì
thần kỳ liền ngẩng đầu nhìn trời.
Lúc này trăng đã lên, cách cuộc hẹn với Hồ Mị Nhi còn tới mấy canh giờ.
Chàng tính bố trí một phen để đối phó địch nhân. Lúc này lại thấy có chỗ
không đúng. Nhìn kỹ thì tầng mây trên bầu trời đêm có điểm kỳ dị, toàn bộ
hình thành một đường kéo dài từ nam tới bắc. Dương Túc Quan chưa bao
giờ thấy cảnh tượng quái dị như thế, liền thầm lưu tâm.
Liền vào lúc này, trong các lỗ mặt đất dưới tàng cây chui ra những con rắn
màu xanh. Chúng bò tán loạn mọi nơi như gặp phải đều kinh hoàng gì đó
không chịu nổi. Dương Túc Quan thấy thì dị tượng thì chấn động, thầm
nghĩ:
- Lúc này trời đang vào đông, đám xà trùng phải ngủ mới đúng, sao bỗng
rời động như vậy?
Bỗng chàng cảm giác thân mình khẽ chấn động. Dường như mặt đất đang
rung lên, tiếp theo sa mạc phía xa cuốn lên những trận bụi mù. Trong đêm
trăng trông như những quỷ ảnh trùng điệp đang bay múa. Dương Túc Quan
mở lớn hai mắt, thầm nghĩ:
- Hay cho một câu “Thần Quỷ Tự Tại”. Tối nay là đêm Trừ Tịch năm Mậu
Thìn, tất có quái sự, ta nên cẩn thận thì hơn.
Qua một lúc lâu không còn dị trạng khác thì chàng khẽ thở ra, liền nhìn lại
đám người An Đạo Kinh.
Chỉ thấy muôn vàn những điểm tinh quang chiếu xuống, bao phủ lên ngôi
đình một màn sáng bạc mờ ảo lạnh lẽo. Đám Cẩm Y Vệ hoặc ngồi hoặc