- Hách giáo đầu, trong ngôi đình này có một đại bí mật, ngươi muốn biết
hay không?
Hách Chấn Tương kiến thức rộng rãi, thông minh lanh lợi. Hắn vừa nghe
hai chữ "Bí mật" liền nói:
- Đại nhân nên cẩn thận, nếu là bí mật thì nơi này tai vách vạch rừng, ngàn
vạn lần đừng nói lộ ra.
Dương Túc Quan nghe thì cười thầm:
- Hách Chấn Tương không chỉ có võ công phi phàm mà tâm cơ cũng rất cẩn
trọng, hắn sợ biết bí mật thì sẽ bị liên luỵ vào. Có điều An Đạo Kinh là
hạng cáo già lợi hại như thế. Nếu đã mở miệng thì nhất định có âm mưu.
Hách Chấn Tương không thể không nghe.
Chàng rất quan tâm nên chuyên tâm lắng nghe, chỉ sợ bỏ lọt một chữ. Quả
nhiên An Đạo Kinh nói:
- Đúng là không nên lộ ra bí mật. Có điều ta thật đoán không ra dụng ý của
Giang đại nhân, trước mắt vô sự nên muốn thỉnh giáo Hách giáo đầu.
Hách Chấn Tương lộ vẻ mặt khó khăn, muốn nói nhưng lại thôi. An Đạo
Kinh không để hắn thoái thác, nói:
- Lần này tới miền tây, ta gánh vác mấy nhiệm vụ trọng đại, trong đó đầu
tiên là đoạt lại tấm da dê, ngươi cũng biết điều này.
Hách Chấn Tương nói :