Dương Túc Quan nghĩ không ra, cảm thấy lời của An Đạo Kinh thực khó
hiểu. Chợt không trung truyền đến thanh âm của một nữ nhân:
- Bà nương cái gì? tác quái cái gì? Hai người các ngươi mới là hèn nhát, chỉ
biết trốn trong chỗ tối hại người!
Kế tiếp một nữ nhân dung mạo kiều diễm hiện ra, chính là Bách Hoa tiên tử
Hồ Mị Nhi.
An Đạo Kinh thấy nữ nhân này đến thì vẻ mặt không được tự nhiên. Đám
người Cẩm Y Vệ đang nằm ngồi, thấy Hồ Mị Nhi đẹp như thiên tiên thì đều
đứng cả dậy, liếc mỹ nhân trước mắt một cái.
Hồ Mị Nhi lạnh lùng thốt:
- Chỉ có mấy người này? Sao có thể ứng phó nổi? Đối phương chính là La
Hán Kim Cương Thiếu Lâm Tự đó!
An Đạo Kinh đang muốn trả lời, "Cửu Vĩ Giao Long" Vân Tam Lang thấy
mỹ nữ thì nổi máu anh hùng, lập tức cười to nói:
- Cô nương không cần lo lắng! Đừng nói La Hán Kim Cương Thiếu Lâm
Tự, cho dù Thiên Tuyệt lão tăng đích thân đến, Vân mỗ vẫn sẽ bảo hộ cô
nương dễ như trở bàn tay.
Dương Túc Quan nghe hắn coi thường sư môn thì nổi nóng, có điều đối
phương người đông thế mạnh nên đành nhẫn nại, thề rằng lát nữa nhất định
dạy cho người này một bài học.
Hồ Mị Nhi liếc nhìn Vân Tam Lang một cái rồi đến trước mặt An Đạo
Kinh, cười lạnh nói: