- Cẩm Y Vệ chỉ có đồ mặt dầy thế sao? Bằng mấy kẻ giá áo túi cơm này thì
đấu với người thế nào?
Đơn Quốc Dịch giận dữ nói:
- Miệng ngươi thật thối tha, vừa nói cái gì đó!
An Đạo Kinh đưa tay ngăn lại, cười bồi nói:
- Tiên cô nói rất phải, lần này sang tây mang theo không nhiều người, tiên
cô dùng tạm vậy!
Hồ Mị Nhi quan sát mấy người thì lắc đầu liên tục, lạnh lùng thốt:
- Tất cả đều không dùng được, đến lúc đấu đá lại vướng chân vướng tay, ta
xem các ngươi nên trở về thì hơn.
An Đạo Kinh vội nói:
- Tiên cô đừng nói như vậy, nếu ngài bị bọn tặc tử đả thương, Giang đại
nhân trách phạt thì ta biết trả lời thế nào.
Hách Chấn Tương thấy thượng cấp khom lưng uốn gối thì thầm lấy làm lạ.
Bách Hoa tiên tử có giỏi về dùng độc thì cũng chỉ là người trong giang hồ.
Với thân phận An Đạo Kinh cần gì phải sợ thị như thế? Hay là hắn có
nhược điểm gì để nữ nhân này nắm được?
Hách Chấn Tương sinh nghi thì nhíu mày quan sát.
"Thiên Lôi Oanh" Đơn Quốc Dịch vốn lỗ mãng, sao dung được những lời ô
nhục do Hồ Mị Nhi nói ra? Lập tức hét lớn một tiếng, nhảy lên giơ Lang