An Đạo Kinh liên tục xua tay, cười khổ nói:
- Cẩm Y Vệ chúng ta chỉ có mấy người này. Tiên cô đừng nói giỡn.
Hồ Mị Nhi lạnh lùng thốt:
- Đó là việc của ngài. Ta mượn người này dùng một chút.
Nói xong giữ chặt cánh tay Hách Chấn Tương, bộ dáng thẹn thùng lẫn dụ
hoặc:
- Hách giáo đầu, sau này ngươi đi theo ta! Đảm bảo một bước lên mây!
Dưới ánh trăng, làn da của Hồ Mị Nhi trắng bóc xinh đẹp như hoa. Đám
người Cẩm Y Vệ thấy miếng mồi ngon như vậy thì trong lòng vừa thèm
vừa đố kỵ. Vân Tam Lang đại hận thầm nghĩ:
- Con mẹ nó, Hách Chấn Tương, tiện nghi như thế lại để hắn chiếm hết!
Nào biết Hách Chấn Tương vốn cao ngạo. Chỉ nghe hắn hừ một tiếng, vận
công đem nội lực đẩy lui Hồ Mị Nhi một bước, tiếp theo lạnh lùng thốt:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, xin Tiên cô tôn trọng một chút.
Tuy gọi là Tiên cô nhưng thần sắc hắn lại xem Hồ Mị Nhi như hạng nữ
nhân vô sỉ, hoàn toàn không giữ thể diện cho đối phương.
Hồ Mị Nhi nghe lời ấy thì lắp bắp kinh hãi, ngày thường thị tự cho mình rất
cao sang. Chỉ kết giao với vương công đại thần, không thèm liếc mắt tới
hạng nam tử tầm thường. Nếu ưu thích kẻ nào thì trăm phương ngàn kế tiếp
cận đối phương, trên tình trường luôn thuận lợi. Nào biết lại bị người thẳng
mặt cự tuyệt thế này. Trong chốc lát khuôn mặt thanh tú trắng bệch, tiếp