Hồi 3
Người dịch: Yến Linh Điêu
Hách Chấn Tương ỷ vào võ công cao cường, không thèm để ý tới Hồ Mị
Nhi mà khoanh tay đứng ngạo nghễ, ngửa mặt lên trời.
Trường diện trở nên căng thẳng. An Đạo Kinh sợ có biến thì vội tiến lại, hừ
một tiếng mắng:
- Hách giáo đầu! Tiên cô có ý mến tài, sao ngươi lại cự tuyệt người ngoài
ngàn dặm? Mau mau bồi tội với Tiên cô!
Nói xong lay lay cánh tay Hách Chấn Tương, muốn hắn tạ tội.
Hách Chấn Tương hừ một tiếng, thầm nghĩ:
- Thôi cũng được. Nể thể diện của thống lĩnh, ta đành nhường nữ nhân vô sỉ
này một lần.
Hắn miễn cưỡng khom người, lạnh lùng thốt:
- Tiên cô ở trên cao, nếu hạ quan có chỗ thất lễ, xin rộng lượng thứ cho.
Lúc nói thì khóe mắt lại nhìn đi nơi khác, xem ra không hề có thành ý.
An Đạo Kinh đang định mắng tiếp thì Hách Chấn Tương đã tránh ra chỗ
khác, để mặc cho mình Hồ Mị Nhi ở lại. An Đạo Kinh xấu hổ, vội khom
người chắp tay nói: