nguy cấp thì quát lớn một tiếng phi thân mà ra. Thân hình hãy còn trên
không đã đánh tới một chưởng. Dương Túc Quan thấy hắn ra tay nhanh như
vậy thì rùng mình, liền nhảy lui về sau.
Vân Tam Lang thừa dịp lăn một vòng trên đất, may mắn tránh được một
trảo của Dương Túc Quan. Hắn lòng đầy sợ hãi, cuống quít đứng dậy chỉ
tay mắng:
- Cuồng đồ lớn mật, lại dám đến ám toán gia gia của ngươi! Ngươi nhớ kỹ
cho ta!
Miệng quát mắng nhưng hắn còn chưa kéo quần, bộ dạng thật quái dị buồn
cười.
Bách Hoa tiên tử thấy chỉ có một mình Dương Túc Quan đến thì mừng rỡ
đến quên cả võ công cao cường của chàng. Nghĩ đến không những thu được
da dê mà còn bắt được gã mặt trắng anh tuấn này thì tâm động không thôi.
Mặt mày thị hớn hở nhìn về Dương Túc Quan.
Lúc này đám Cẩm Y Vệ đã rút đao chém tới Dương Túc Quan. Hách Chấn
Tương thấy đông người thì tự tôn về thân phận tông sư, không muốn vây
công địch thủ nên lui ra ngoài.
Dương Túc Quan thấy đám người sử đao công đến thì cười một tiếng.
Chàng rút kiếm khỏi vỏ, chỉ một thoáng đâm ra bảy bảy bốn mươi chín
kiếm, ánh kiếm như vạn điểm hàn tinh. Mấy tên hiệu úy sao phải đối thủ
của chàng, đương trường trúng kiếm ngã xuống đất.
Thiên Lôi Oanh Đơn Quốc Dịch thấy tình thế không ổn thì rống lên một
tiếng, giơ Lang Nha Bổng đánh tới, trái chém phải đâm vô cùng mãnh liệt.
Dương Túc Quan giơ kiếm đâm lại, Đơn Quốc Dịch lại liều mạng không né
tránh. Dương Túc Quan khẽ động chân mày, mũi kiếm tước dọc theo Lang