- Tiên cô chớ hoảng sợ, còn Vân Tam Lang ta bảo vệ nàng!
Hồ Mị Nhi dịu dàng nói:
- Tam Lang thay ta xả cơn giận này, giết hắn cho ta!
Vân Tam Lang mừng rỡ, lúc trước thấy nàng trêu đùa với gã mặt trắng
trước mắt thì trong lòng ăn dấm chua, hiện giờ sao kiềm chế cho được?
Chính là trên đầu chữ sắc có cây đao. Hắn hô to một tiếng rồi rút song đao,
coi thường uy lực Niết Bàn Vãng Sinh mà ngang ngạnh lao tới Dương Túc
Quan.
Dương Túc Quan biết giải dược trên thân người này thì mừng rỡ trong lòng,
màn kiếm quang liền bao phủ Vân Tam Lang vào trong.
Vân Tam Lang liều lĩnh quát:
- Ta sẽ phá tan màn kiếm võng của ngươi, đánh thẳng vào trung cung!
Đang muốn giơ song đao, cổ tay hắn đã bị trường kiếm đâm trúng. Tiếp
theo đầu vai, nơi đùi đều trúng kiếm, toàn thân đầm đìa máu tươi ngã xuống
đất.
Dương Túc Quan đưa tay mò trong lòng Vân Tam Lang, tìm được túi vải
của Bách Hoa tiên tử thì cười to mấy tiếng nói:
- Giải dược đã tới tay. Xin lỗi, thứ cho ta không bồi tiếp chư vị được nữa!
Tiếp theo liền nhảy ra khỏi vòng vây, muốn chạy vào khe núi.
Đám người Cẩm Y Vệ đang định truy theo, Bách Hoa tiên tử lại chậm rãi
phất tay chặn lại. Trên mặt cười mà tựa như không phải cười, nói: