Dương Túc Quan la hoảng một tiếng, sợ trúng độc thì vội đưa tay lau má.
Chỉ thấy một vết màu hồng, không biết là độc dược gì thì cả kinh đổ mồ hôi
lạnh toàn thân. Hồ Mị Nhi thản nhiên cười nói:
- Đó là son trên môi người ta, sao ngươi nỡ lau đi chứ?
Dương Túc Quan xấu hổ thầm nghĩ:
- Nữ nhân này bỡn cợt ta như thế, ngày sau ta làm sao hành tẩu giang hồ?
Ta chính là đệ tử của Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ, hôm nay nếu bại thì thật
có lỗi với võ danh ngàn năm của Thiếu Lâm. Đã khi phụ sự dạy bảo của sư
phụ!
Trong lúc cuồng nộ, chàng ra tay càng không thành chiêu thức gì, tiếp tục bị
Hồ Mị Nhi hôn lên hai gò má. Chỉ thấy đôi môi mềm nọ day nhẹ trên mặt,
mùi hương bay vào giữa mũi, mặc dù ác đấu mà trong lòng vẫn rung động.
Đám người Cẩm Y Vệ phần lớn là hạng lắm chuyện, nhất thời cười ha hả
kêu lên:
- Thơm quá! Thơm quá!
Dương Túc Quan giận tím mặt, chỉ là càng đấu càng dở. Mắt thấy mặt mũi
nữ ma đầu kia đỏ ửng, đầy tình ý nhìn mình thì làm sao chịu nổi. Dương
Túc Quan vô cùng xấu hổ, nhảy ra vòng luẩn quẩn, rút kiếm quát:
- Yêu nữ lớn mật! Muốn sống thì mau đầu hàng, nếu không ta sử xuất tuyệt
chiêu, đừng trách đao kiếm không có mắt!
Hồ Mị Nhi mặt đầy nhu tình, cười nói:
- Thì ra ngươi vẫn thương tiếc ta, sao đến giờ mới nói cho ta biết.