Dương Túc Quan cười dài một tiếng, mũi kiếm lại hóa thành một ánh cầu
vồng, khí thế hùng vĩ, muôn hình vạn trạng. Đám người nhất thời kinh hô,
chiêu này gọi "Đế thích Tu Di Sơn (1)", chính là tuyệt chiêu có uy lực lớn
chỉ sau "Niết Bàn Vãng Sinh" trong "Bồ Đề Tam Thập Tam Thiên kiếm", là
sát chiêu khó thấy trên giang hồ. Chàng thấy Hồ Mị Nhi lâm vào hạ phong
liền dốc toàn lực.
Hồ Mị Nhi thất sắc, muốn tránh nhưng kiếm chiêu của Dương Túc Quan
còn nhanh hơn, lại sợ chàng biến chiêu, dưới tình thế cấp bách đành sử ra
"Cứu mạng tam liên hoàn" thành danh đã lâu. Chỉ thấy trên tay "Bách Hoa
tiên tử" bung ra vô số độc phấn thật nhỏ, bắn thẳng tới mặt Dương Túc
Quan.
Dương Túc Quan vội nín thở lui về sau, chỉ cần dính vào một chút độc phấn
tất sẽ bị hủy da hỏng mắt, thảm không nói nổi. Lúc này Hồ Mị Nhi lại
phóng ra một đám ngân châm. Trong ngân quang lóng lánh, không biết bao
nhiêu cây châm nhỏ bay đến trước người, Dương Túc Quan thấy ám khí
mau tuyệt khó mà né tránh, đành múa kiếm hộ thân, thoáng chốc bày ra bảy
bảy bốn mươi chín điểm hàn tinh đánh rơi vô số ngân châm. Có điều ngân
châm thực sự quá thật nhỏ, xuyên qua võng kiếm ánh vào trong mắt. Dương
Túc Quan nhanh tay lẹ mắt vội nghiêng đầu né đi, trong mũi lại ngửi được
mùi hương cay độc từ ngân châm kia, có thể nói vô cùng mạo hiểm.
Dương Túc Quan xanh cả mặt, "Cứu mạng tam liên hoàn" lại từng chiêu
nối tiếp từng chiêu, không để cho chàng nghỉ chút nào. Chỉ thấy thân hình
Hồ Mị Nhi chợt lóe, phất trần trên tay chớp lên, đánh tới trước mặt Dương
Túc Quan. Chàng giơ kiếm chặn lại thì phất trần bỗng phun ra một mùi
hương kỳ lạ, Dương Túc Quan ngửi thì trong đầu liền cháng váng, muốn lui
về sau nhưng đầu váng não trướng, dưới chân lại lảo đảo một cái. Hồ Mị
Nhi như đã tính trước, thừa dịp phát sau mà lao tới trước, hôn phớt lên mặt
chàng một cái.