- Trong võ đạo, chính kỳ tương hỗ biến đổi. Bồ Đề Tam Thập Tam Thiên
kiếm xem như võ công chính phái, Phong Thiện kiếm pháp lại xem như kỳ
môn võ học. Nếu ngày sau thông hiểu đạo lí rằng, phàm mỗi chiêu mỗi
thức, trong kỳ có chính giữa chính có kỳ, tất có thể trở thành nhất đại tông
sư trong chốn võ lâm!
Cho đến lúc này, Dương Túc Quan mới hiểu được dụng ý Thiên Tuyệt
Tăng, trong tâm cảm tạ sư ân, trường kiếm trong tay lại bay múa như điên,
không ai có thể đỡ được.
Hồ Mị Nhi cười nói:
- Giỏi cho một công tử thanh quý điển nhã, lúc này lại như hạng chó điên
cắn người, chẳng phải đáng tiếc cho cái danh phong lưu tư lang trung sao?
Để ta đến gặp ngươi!
Nói rồi chậm rãi đi tới, cười dài nhìn Dương Túc Quan.
Dương Túc Quan trở nên đề phòng. Ngày ấy có Vi Tử Tráng ở một bên thủ
hộ mà chàng còn gặp nguy hiểm, hôm nay bản thân đơn độc ngăn địch,
ngàn vạn lần không thể xem thường. Dương Túc Quan thấy phất trần trên
tay Hồ Mị Nhi thì nhớ tới lời đồn trên giang hồ, rằng trên cây phất trần này
ẩn chứa cơ quan trùng điệp, có khi phóng ra ngân châm, có khi phun ra độc
phấn. Không biết âm mưu của Hồ Mị Nhi thế nào, chàng cảm thấy e dè,
nhất thời không biết nên ra chiêu đối phó thế nào.
Hồ Mị Nhi cười nhạt một tiếng, nói :
- Đệ đệ không lại thì tỷ tỷ ta tới đây!
Thân hình thị chớp động bay tới chỗ Dương Túc Quan. Dương Túc Quan
khẽ điểm chân phải nhảy ra sau, lại giơ kiếm bảo vệ giữa thân. Chiêu này