- Ngươi nói có người một lần giết chết mười tám hảo thủ, thủ pháp giết
người quỷ dị, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ngũ Định Viễn vội nói:
- Tâm tạng người chết bị người đâm một lỗ nhỏ mà bên ngoài lại không có
ngoại thương, thật sự không biết dùng cách nào để đắc thủ.
Thần thái người nọ vốn đang ung dung, lúc này lại "Ồ" một tiếng. Cẩn thận
hỏi tới tử trạng cùng vết thương, Ngũ Định Viễn miêu tả trước sau không
bỏ sót một lần.
Người nọ nghe xong, lúc sau hai mắt lóe tinh quang dữ dội, nói:
- Giỏi cho một đám Trác Lăng Chiêu! Không ngờ luyện thành ngay cả
“Kiếm cổ”. Giang hồ từ nay về sau nhiều chuyện! Về sau nhiều chuyện!
Ngũ Định Viễn sửng sốt, hỏi:
- Trác Lăng Chiêu? Người nọ là ai?
Người nọ lắc đầu nói:
- Tiểu tử, vòng thị phi này tuyệt không đơn giản như ngươi tưởng. Ngươi
đừng toàn tâm toàn ý bắt người nữa, tốt nhất nên lo cho cái đầu của mình
thì hơn.
Ngũ Định Viễn biết võ công hung thủ cao đến không tưởng tượng nổi, nghĩ
rằng bản thân tuyệt không phải đối thủ, lúc này dập đầu nói:
- Hung thủ đã càn rỡ như vậy, vãn bối cả gan muốn mời tiền bối trợ giúp
một tay.