- Tiền bối võ công cái thế, bình sinh vãn bối mới thấy lần đầu. Không biết
tiền bối có manh mối gì? Có thể chỉ điểm một chút hay không?
Lời này vừa dứt thì người nọ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thần thái
thật cuồng ngạo. Ngũ Định Viễn vội bịt hai lỗ tai, sợ đối phương lại phát ra
tiếng huýt gió. May mà người nọ chỉ cười to một trận chứ không cố ý dùng
tiếng cười đả thương người. Dù là như thế đã chấn động cả sơn cốc, khiến
cho lòng người kinh không thôi.
Đợi đến người nọ ngừng cười, Ngũ Định Viễn cẩn thận hỏi:
-Tiền bối, bằng võ công cùng nhãn quang của người, có cao kiến gì chăng?
Người nọ chợt xoay đầu, ánh mắt đảo qua thì lạnh lùng nói:
- Bằng võ công kiến thức của ta? Ngươi có biết ta là ai không?
Chỉ thấy người nọ niên kỷ chừng ngũ tuần, tuổi dù đã cao nhưng vẫn mi
thanh mục tú, chỉ là mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt, cử chỉ bộ dáng lộ vẻ cố
chấp. Ngũ Định Viễn nhất thời nhớ không nổi trên giang hồ có người nào
tướng mạo như vậy, không biết phải trả lời ra sao.
Người nọ thấy Ngũ Định Viễn không đáp, thản nhiên nói:
- Ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết, như vậy làm sao nói hươu nói
vượn cùng vuốt mông ngựa? Nên mau cút đi!
Vẻ mặt Ngũ Định Viễn có điểm xấu hổ, nói:
- Ta thấy tiền bối thần công cái thế, liền cả gan thỉnh giáo, không biết của
lai lịch tiền bối thế nào?