tội.
Người nọ hừ một tiếng không đáp.
Ngũ Định Viễn không rõ lai lịch nhưng thấy võ công của đối phương rất
cao, kiến thức tất nhiên bất phàm, vội vàng nói:
- Vãn bối lần này lên Bạch Long Sơn là muốn xin Chỉ Quan đại sư tương
trợ điều tra vụ án Yến Lăng tiêu cục. Không biết tiền bối có từng nghe nói
về huyết án này?
Ngũ Định Viễn thấy người nọ từ chối cho ý kiến, coi như không nghe hắn
nói thì nghĩ thầm:
- Người này võ công cao tuyệt, lại ở tại Bạch Long Sơn chắc chắn sẽ biết
chút ít, nên dùng lời dụ y nói ra.
Hắn đánh bạo, nói:
- Khởi bẩm tiền bối, vài ngày trước đoàn tiêu xa của Yến Lăng tiêu cục nửa
đường bị người cướp đi, sau lại bị người phá cửa tàn sát, toàn gia chết thảm,
Vãn bối phụng mệnh điều tra nhưng thủy chung không tìm được manh mối
phá án, ai... Thật sự không biết sao cho phải. Chỉ còn tìm đến tìm Chỉ Quan
đại sư, xin người chỉ điểm bến mê cho tại hạ.
Vừa nói vừa liền thuật sơ lại vụ án một lần.
Hắn sợ người nọ thiếu nhẫn nại nên cố gắng nói nhanh hết mức. Người nọ
không quát bảo ngưng lại hay đặt câu hỏi gì cả. Cái lưng vẫn đưa về phía
Ngũ Định Viễn, nhất thời nhìn không ra hỉ nộ.
Ngũ Định Viễn trần thuật xong xuôi, lại nói: