- Nếu người này là hung thủ sát hại Yến Lăng tiêu cục, hôm nay ta chết
không có chỗ chôn.
Kinh hãi một lúc lâu, người nọ đứng trông về quần sơn phía xa, không thấy
lại đây gia hại, Ngũ Định Viễn không khỏi sinh nghi. Đêm đó toàn gia Yến
Lăng tiêu cục bị người tàn sát, phòng ở của hắn cũng từng bị người xâm
nhập tìm tòi. Nếu người này là hung thủ, chắc chắn sẽ tới ép hỏi, tuyệt
không mặc cho bản thân nằm nghỉ ở dưới đất.
Hắn thầm nghĩ:
- Không đúng, nếu người này thật sự là hung thủ, biết được ta là bộ đầu Tây
Lương sao không đến ép hỏi? Xem ra người này có lai lịch khác, chưa chắc
có liên quan đến án tình Yến Lăng tiêu cục.
Nghĩ ngợi như thế liền có cảm giác an tâm. Hắn nhìn bóng lưng người nọ,
dốc lòng suy tư nhưng nghĩ không ra Tây Lương Thành có hảo thủ nào họ
Phương, nhất thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Lại qua nửa canh giờ, người nọ vẫn thủy chung hướng mặt về quần sơn,
không hề quay đầu lại. Ngũ Định Viễn nghĩ đối phương quả thật vô tình gia
hại bản thân, đã biết trách lầm người, thầm nghĩ:
- Chỉ Quan hòa thượng ngày thường bố thí cho lão bá tánh, công đức vô
lượng, tuyệt không thu dụng hạng hung đồ giết người toàn gia, ta nên mau
xin lỗi, tránh cho vô duyên cớ đắc tội với người.
Nhớ tới đêm qua hắn xuất ngôn đe dọa Tuệ Thanh thì cảm giác áy náy, lập
tức ho khan một tiếng, đứng dậy cung kính nói:
- Vãn bối chính là bộ khoái Tây Lương Thành, họ Ngũ danh là Định Viễn.
Tối hôm qua đã quấy rầy tiền bối, tội đáng chết vạn lần, xin lão tiền bối thứ