Giải Thao nghe thì dừng tay.
Lục gia nói:
- Ngươi nói biết bí mật trong Thần Quỷ Đình, vậy nói cụ thể một chút đi.
An Đạo Kinh mừng rỡ, biết kế sách hiệu quả liền cười nói:
- Nói đến Thần Quỷ Đình, đình này có từ rất lâu. . .
Hắn đang muốn nói hươu nói vượn một trận để kéo dài thời gian. Lục gia
lại đưa mắt, Giải Thao hiểu ý thì kề đao vào cổ An Đạo Kinh, lạnh lùng
thốt:
- Nếu ngươi nói dối một câu, ta liền cho ngươi một đao, biết chưa?
An Đạo Kinh sợ tới mức mặt không còn chút máu, lắp bắp nói:
- Đúng. . . Phải . . Thần Quỷ Đình tồn tại từ rất lâu. Từ thời vua Hoàng Đế
khai quốc, đại chiến cùng Xi Vưu. . .
Giải Thao giận dữ, hừ lạnh một tiếng tăng sức trên tay. Trên cổ An Đạo
Kinh hiện ra một vết máu, hắn hoảng sợ nói:
- Vâng, là tiểu nhân lắm lời vô nghĩa, lắm lời vô nghĩa.
Tai nghe đám thủ hạ quát mắng, Lục gia chợt thở dài tựa hồ có điều sầu
não. Y đi lên vài bước, quan sát ngôi đình trước mắt rồi nói:
- An Thống lĩnh! Kỳ thật chúng ta đã gặp mặt, ngươi còn nhớ hay không?
An Đạo Kinh ồ một tiếng, nói: