- Chúng ta đã gặp mặt? Ở nơi nào? Nghi Xuân Viện ở Bắc Kinh sao?
Giải Thao mắng:
- Con mẹ nó! Nói chuyện cho nghiêm chỉnh!
An Đạo Kinh kêu lên:
- Ta không nhận ra lão đại của các ngươi. Sao hắn lại nói từng gặp ta?
Lục gia cười hắc hắc, nói:
- Thật là hữu duyên, lần trước hai ta từng chạm mặt ở đây. Ngươi đã quên
rồi sao?
An Đạo Kinh rùng mình, thu liễm tâm tình, trầm giọng hỏi:
- Bọn hắn gọi ngươi là Lục gia. . . Lục gia. . . ngươi là Lục Cô Chiêm!
-----
Chú: (1) Trích trong bài Tây giang tử do Tống Giang viết trên bến Tầm
Dương. Tác giả đương nhiên là đại thi hào Thi Nại Am.
Tâm ở Giang Đông thân ở Ngô,
Mấy phen than thở mấy giang hồ,
Ngày sau như thỏa lòng non nước,
Mới biết Hoàng Sào cũng trượng phu.