Lục Cô Chiêm nghe ba chữ Giang đại nhân, tựa hồ trong lòng cảm thán thì
thở dài:
- Giang Sung a Giang Sung, tên đại gian thần ngươi. Ngày nay ngươi danh
lợi đã đủ, còn vọng tưởng cái gì? Muốn làm thiên tử chăng?
An Đạo Kinh cười ha hả, nói:
- Giang Sung đại nhân có muốn làm thiên tử không thì chẳng rõ. Dù hắn
muốn làm hoàng đế, mưu hại đương kim Thánh Thượng đó là đại sự của
đám vương công đại thần, tiểu nhân như ta ngàn vạn lần không muốn biết.
Lục Cô Chiêm hừ một tiếng, nói:
- Coi như ngươi biết thì chỉ sợ lập tức quên mất, miễn rước họa vào thân.
An Đạo Kinh cười nói:
- Đúng vậy! Ta chỉ cần ở nhà cao cửa rộng ăn trắng mặt trơn, vợ đẹp thiếp
yêu sống lâu trăm tuổi, cần gì quản Hoàng đế là ai! Chỉ cần người nào ưu
đãi ta, người đó chính là Hoàng thượng của ta!
Giải Thao ở một bên cười lạnh:
- Quân mặt dày vô sỉ, ăn lộc của vua mà như vậy, trung quân ái quốc chỉ là
cái rắm!
An Đạo Kinh cười nói:
- Quá khen, quá khen. Nói thật, tối nay ta tới chỗ này là muốn lấy một vật.