Lục Cô Chiêm ngạc nhiên:
- Vật gì?
An Đạo Kinh lắc đầu:
- Ngươi nên biết rằng, trừ phi tha cho ta một con đường sống, nếu không ta
quyết không nói.
Lục gia hắc hắc cười lạnh, nói:
- Ngươi muốn cò kè mặc cả với ta? Đủ bản lĩnh chăng?
An Đạo Kinh thân trong nguy cảnh, ý chí cầu sinh hơn người thường trăm
ngàn lần, lại cười nói:
- Tiền cược của ta chỉ có cái đầu này. Chẳng qua cho ngươi chém một đao,
ngươi nói ta đủ bản lĩnh hay không?
Giải Thao nghe hai người nói chuyện khó hiểu, An Đạo Kinh lại muốn thừa
nước đục thả câu. Tâm tư của hắn ngứa ngáy, nhịn không được hỏi:
- Lục gia, rốt cuộc Thần Quỷ Đình có lai lịch gì? Ngài biết thì nói một chút
đi!
Lục gia khẽ thở dài:
- Thần Quỷ Đình lai lịch rất lớn, không phải dăm câu đôi lời là nói rõ được.
Giải Thao mắt thấy ngôi đình đổ nát không giống thắng cảnh di tích chút
nào. Có điều lão đại đã nói như vậy thì không thể cãi ngang, đành gật đầu.