Chỉ nghe y ngửa mặt lên trời thét dài, oang oang mà nói:
- Ta vốn là Lục Cô Chiêm, Ngũ hổ thượng tướng Nộ Thương Sơn!
Lục Cô Chiêm như một vương tôn xuống dốc, lúc này lại trở nên hào khí
rung trời giống như bá vương tái thế.
Giải Thao chấn động trong lòng, lẩm bẩm:
- Nộ Thương Sơn?
Dương Túc Quan trợn mắt cả kinh:
- Nộ Thương Sơn? Đó là Nộ Thương Sơn hai mươi năm trước đại chiến
cùng triều đình?
Đám người bị khí thế của Lục Cô Chiêm chấn nhiếp đương trường, không
một ai dám cử động, nhất thời trường diện trở nên yên tĩnh lạ thường.
Qua hồi lâu An Đạo Kinh lắc đầu nói:
- Lục huynh vẫn như xưa, kỳ thật Nộ Thương Sơn đã bị hủy, ngươi cũng là
đương gia trại khác, cần gì nhớ chuyện xưa đây?
Lục Cô Chiêm nghe lời này thì nhụt chí giống như quả bóng cao su bị xẹp.
Y cúi đầu rồi thở dài một tiếng:
- Đám gian đảng a đám gian đảng, đến nay các ngươi vẫn hoàn hảo sống
trên đời, chỉ đáng thương cho Long Đầu đại ca, ai. . .
Tiếp theo nước mắt bỗng rớt xuống, dường như vô cùng thương tâm.